Thứ ba, 30/04/2024 06:58:45 (UTC+7) 39

Đêm thành đạo thiêng liêng

Từ khi xuất gia, thái tử Tất Đạt Đa đã bắt đầu tìm cầu chân lý qua nhiều vị Đạo sư lỗi lạc, dù đã chứng được những mức Định cao siêu, nhưng Ngài biết đây chưa phải là chân lý tột cùng, chưa phải là Giải thoát. Chính vì vậy, Ngài đã tự mình đi tìm con đường, bằng phương pháp tu khổ hạnh.

Đêm thành đạo thiêng liêng

Suốt sáu năm, Thái tử đã thực hành những phương pháp khổ hạnh mà trước kia chưa có ai làm nổi, và thật sự sau này cũng không có ai làm nổi như Ngài. Dù trời nắng nóng, hay những cơn mưa tầm tả, hoặc là những cơn giông bão kéo tới, Ngài vẫn kiên trì những tư thế khổ hạnh khốc liệt, mỗi tư thế, Ngài giữ bất động trong nhiều ngày liên tục. Râu tóc Ngài theo năm tháng mọc dài, thân thể gầy rạc như bộ xương, tấm y mặc trên người dường như cũng teo nhỏ lại. Sức khỏe của Ngài suy yếu trầm trọng. Lúc cận kề với cái chết, Ngài mới nhận ra rằng phép tu khổ hạnh không mang lại sự Giải Thoát và Chân lý tuyệt đối nên Ngài đã từ bỏ và quay lại con đường Thiền định.

Sa môn Go-ta-ma đi thật sâu vào trong rừng, Ngài dừng lại dưới cội cây Bồ Đề to lớn, Ngài ngồi ngay ngắn trong tư thế tĩnh tọa kiết già rồi đưa tay lên phát nguyện: “Nếu không thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác, dù thịt nát xương tan, ta quyết không rời khỏi chỗ này!”

Ngài đặt tay xuống, ổn định cơ thể theo tư thế kiết già và bắt đầu nhiếp tâm vào định. Ngài cảm giác toàn thân, biết rõ hơi thở ra, hơi thở vào. Chẳng mấy chốc, Ngài đã nhập vào trạng thái Sơ thiền mà năm 12 tuổi Ngài đã bắt đầu chứng nhập. Thời tiết của Ấn Độ rất khắc nghiệt, ban ngày những tia nắng hừng hực chiếu vào bỏng cả da thịt, nhưng khi đêm xuống lại cực kỳ lạnh lẽo. Giữa đêm đông giá buốt, từng cơn gió ùa về rét đến thấu xương. Khi thì mưa rừng rả rích cả ngày đêm, khi thì sương mù phủ khắp núi rừng hoang vu. Trong màn đêm tĩnh mịch, những âm thanh rì rào của cành lá, những âm thanh gầm gừ của muôn thú gọi nhau…lúc thì thầm the thé, lúc lảnh lót vút cao đến rợn cả người…nhưng Ngài vẫn không hề lay động. Sa môn Go-ta-ma nhập vào mức thiền thứ Hai, dứt bặt mọi suy nghĩ. Toàn thân tuôn trào sinh lực và có hào quang tỏa ra chung quanh. Ngài tiếp tục nhập vào mức thiền thứ Ba, sinh lực siêu nhiên phủ trùm cả khu rừng, gương mặt Ngài sáng tỏ lạ kỳ.

Đến ngày thứ 48, khi đêm xuống, tiếng đàn réo rắt vang lên trên hư không rồi từ từ bay xuống. Chẳng biết từ đâu, những người con gái xinh đẹp tuyệt trần bay xuống múa hát lả lơi, họ tiến đến sát Ngài, thân thể của các cô tỏa ra hương thơm kỳ diệu. Họ uốn éo thân hình gợi cảm, tán dương và dụ dỗ Ngài nhưng không làm sao xoay chuyển được nên họ đành buồn bã bỏ đi. Chợt có tiếng động ầm ầm, trên trời mây đen vần vũ sấm vang chớp giật, trùng trùng những yêu ma dữ tợn, nhe nanh múa vuốt khủng khiếp, tay lăm le đủ loại vũ khí, trong lúc hỗn loạn như thế, chợt có một con quỷ to lớn nhất trong bày hiện ra chỉ thẳng tay vào mặt Ngài rồi khiêu khích. Vừa dứt lời, thì hàng trăm nghìn mũi tên bắn tới tấp vào Sa môn Go-ta-ma, nhưng kỳ lạ thay, tất cả đều hóa thành hoa rơi lả tả trước khi chạm vào thân Ngài, tên quỷ chúa ra lệnh cho 10 tên ma quân cầm gươm lao vào chém xả vào Ngài, nhưng lạ thay, những thanh kiếm đó khi vừa chạm vào Ngài thì bỗng biến thành sương khói đi lướt qua vô hại. Lúc bấy giờ, giữa bầu trời tĩnh mịch, đột nhiên một vầng ánh sáng hiện ra chói lòa, cùng với đó, một người cao lớn uy nghi xuất hiện, không ai khác, đó chính là Ma Vương ( Mara) kèm theo lời lẽ lôi ké:

“Này Go-ta-ma, ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi tất cả quyền lực trên thế gian này. Bất cứ ai sống trong ngũ dục, đều là quyến thuộc của ta, đều được ta bảo bọc, che chở và sai khiến. Ta quyết định mọi chuyện trên thế gian này, ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn.!”

Sa môn Go-ta-ma từ ái trả lời: “Này Mara, tất cả những ai còn chìm trong ngũ dục, đều chịu ngươi sai khiến. Nhưng với kẻ không còn mong muốn điều gì, không còn sợ hãi điều gì thì làm sao ngươi chi phối được?”

Ma Vương tức giận đáp: “Này Go-ta-ma, ta không thích ai hơn ta, ai giỏi hơn ta, ai tốt hơn ta, ai được người khác yêu mến hơn ta. Ngươi cũng vậy, này Go-ta-ma, ngươi được loài Người và Chư Thiên yêu mến, ngươi giáo hóa nhiều chúng sinh thoát khỏi lưới quyền lực của ta, điều này làm ta khó chịu lắm, vì khó chịu nên ta quyết tìm cách phá ngươi cho đến cùng!”

Sa môn Go-ta-ma đáp:

“Này Mara, ngươi đã từng biết làm nhiều việc thiện, chỉ vì có tâm đố kỵ quá lớn mà trở thành Ma vương, thật là đáng tiếc. Này Mara, ta cũng đã từng làm các công đức như ngươi, các việc thiện như ngươi và từ vô lượng kiếp, những công đức này sẽ bảo vệ cho ta.”

Ma Vương cười và gào thét: “Ai làm chứng cho Ngươi rằng, ngươi đã làm vô số công đức từ vô lượng kiếp?”

Sa môn Go-ta-ma đáp: “Này Mara, Đất làm chứng cho ta. Khắp cõi đất này, không có nơi nào mà ta không làm công đức, không có nơi nào mà ta không xả mạng vì chúng sinh!”

Sa môn Go-ta-ma vừa dứt lời, thì Thổ thần xuất hiện và nói: “Ta làm chứng cho lời nói của Tôn giả Go-ta-ma, thật sự Ngài đã làm vô số công đức từ vô lượng kiếp cho tới nay, các công đức này, sẽ bảo vệ cho Ngài thoát khỏi sự phá hoại của ngươi !”

Không làm gì được Tôn giả Go-ta-ma, Mara tức giận, gầm lên một tiếng lớn rồi biến mất giữa hư không. Sa môn Go-ta-ma tiếp tục nhập thiền trở lại. Khi trời gần sáng, Ngài tiếp tục nhập vào mức thiền thứ Tư, toàn thân ngập tràn ánh sáng. Ngài nhớ dần về những kiếp quá khứ của mình. Ở những kiếp đó, Ngài đã từng gieo trồng căn lành và được nhiều Đức Phật ở đó thọ ký. Ngài nhớ dần về vô lượng kiếp, rồi tới tận đầu mối sinh tử luân hồi của ban đầu, ngay lúc đó Ngài thành tựu Túc Mạng Minh. Ngài lại hướng tâm quan sát tất cả chúng sinh, và thấy chúng sinh trôi lăn trong luân hồi sinh tử không bao giờ chấm dứt. Mỗi chúng sinh theo Nghiệp lực của mình mà đi vào các cõi.

Ai làm các việc lành, giữ giới hạnh, rải tâm từ bi…sẽ sinh vào nơi hạnh phúc như cõi Trời hoặc cõi người sang trọng. Ai làm các việc xấu như giết hại, trộm cắp, tà dâm, ác ngữ…thì sẽ sinh vào nơi đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thiên nhãn của Ngài thấy rõ hết, thấu suốt hết pháp giới vũ trụ mười phương bao la, ngay lúc đó Ngài chứng được Thiên Nhãn Minh. Ngài thấy được bản chất của thế gian là đau khổ, nỗi khổ của chúng sinh ít hay nhiều, tùy theo cõi giới, tùy theo duyên nghiệp, nhưng tất cả đều là đau khổ. Chúng sinh càng tìm vui, lại càng đau khổ. Chúng sinh càng tránh khổ, lại vướng vào khổ đau.

Ngài thấy rõ, Niết Bàn là trạng thái tịch diệt hết khổ đau, không còn luân hồi tái sinh. Nơi Niết Bàn này, nếu nói là sáng, thì sáng hơn nghìn ánh mặt trời. nếu nói là tịch lặng, thì tịch lặng hơn cả hư vô. Trạng thái Niết Bàn, hoàn toàn không còn vô minh ngã chấp, nhưng không phải ngu ngơ như cây như đá mà là sự sáng suốt tột cùng. Ngài cũng thấy rằng, muốn chứng được Niết Bàn này, chúng sinh phải tu tập theo Bát Chánh Đạo. Đó là lộ trình mà càng thực hành, càng thấy sâu rộng, vi diệu bao la, càng có trí tuệ, càng hiểu đến vô tận.

Ngay khi thấu suốt được chân lý Tứ Diệu Đế này, Ngài chứng được Lậu Tận Minh, viên mãn Phật Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngay lúc đó, sao Mai mọc lên trên góc phía Đông, mặt đất rung động lan tỏa rất lâu, cả bầu trời bừng sáng chói chang, chiếu đến vô biên theo mọi hướng, các tầng Trời rung động dữ dội, chư Thiên ở các tầng Trời chấp tay hướng về Uruvela, bay về Uruvela để đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

“Nếu nghìn xưa Phật không ngồi bất động

Thì giờ này con đang ở nơi đâu?

Trong rừng thẳm ngoài bãi bể nương dâu

Hay đọa đày nơi ngục sâu tăm tối ?”

Nếu chúng con không gặp được Phật Pháp, không được Quy Y làm đệ tử của Ngài thì giờ này chúng con còn mãi trôi lăn theo dòng luân hồi khổ đau.Trong vạn cái khổ, cái khổ nhất trên đời chính là không biết mình đang khổ. Trong vạn cái ngu si, ngu si nhất chính là không biết mình đang ngu si. Chính nhờ có đêm Thành Đạo thiêng liêng ấy, mà chúng con biết mình đang khổ, biết mình đang ngu si, bỗng hiểu ra, trần gian là cõi tạm bợ mà bấy lâu nay cứ mãi mê theo đuổi. Từ đây chúng con đã tìm được ánh sáng Chân Lý nhiệm mầu, đã tìm được con đường giải thoát khỏi trầm luân sinh tử, tìm được con đường dẫn đến bến bờ Giác Ngộ cao siêu.

“Xin dâng Phật cả trái tim mạng sống,

Làm hạt bụi vương theo bước Người đi

Để tu hành diệt ngã chấp sân si

Và gìn giữ ánh Mặt Trời còn mãi…”

Khánh Quản

XEM NHIỀU

27/07/2024 16:13:35

Học nhận lỗi

Tôi nhớ rõ lời Đức Phật dạy: “Toàn bị người chê cả, hay toàn được người khen cả; là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì thấy được!” (PC.228 - Phẩm Kodhavaggo).
27/07/2024 15:52:39

Câu chuyện: Doanh Nhân và Phật Pháp

Một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng vì sự nhạy bén và quyết đoán trong công việc, một ngày nọ quyết định đến một ngôi chùa nổi tiếng để tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Sau khi nghe danh tiếng của vị hòa thượng uyên bác, ông quyết định gặp...